Thế giới sao  » Chuyện của Sao Chuyện của Sao

Ca sĩ Lệ Quyên: "Làm gì mình thấy hài lòng là được"

Thứ Tư, 26/08/2009 10:25 Theo TTT

Lệ Quyên đến, dáng vẻ hối hả, tóc đen tuyền, mặt mộc. Tôi đưa mắt gặp dãi băng tang trên ngực áo, cũng gặp luôn cái gật đầu xác nhận: " Vâng bố em mới mất cách đây một tuần chị ạ!"

- Xin lỗi vì mình không được biết tin nên đã hẹn Quyên vào thời điểm này…

Ca sĩ Lệ Quyên:  Không sao đâu chị, gia đình Quyên đã lo xong mọi việc, Bố Quyên cũng đã 83 tuổi và yên lòng để ra đi.
Quyên sinh năm 1981, nghĩa là khi em ra đời, bố em đã…..54 tuổi?

Vâng, Quyên là con út trong gia đình, là đứa con thứ 7 do…vỡ kế hoạch (cười). Mẹ cả sinh được 4 anh trai, mẹ em sinh được 1 trai, 2 gái.




- Nhà còn đàn giữa thời buổi bao cấp kho khăn, chắc hẵn tuổi thơ của Quyên có nhiều điều để nhớ lại?

Anh chị em Quyên đến giờ vẫn bảo nhau, sao mà ông Phùng Quán giỏi thế khi nghĩ ra cụm từ “tuổi thơ dữ dội”. Thời đó ai mà chả khổ, nhưng một gia đình chỉ đơn thuần sống bằng tiền lương từ hoạt động nghệ thuật như nhà em thì mới thật khổ. Con cái nhà nông dân ở thôn quê cũng chỉ khổ đến thế là cùng, cái gì cũng thiếu, đến nhà bạn chơi thấy cái gì cũng thèm thuồng. Nhưng, thực ra cái khổ nó cũng có mặt tốt vì nó có thể làm cho trẻ cứng cỏi hơn, biết sống tự lập và biết nghĩ đến thân phận hơn, cũng ít cả đòi hỏi hơn nữa.

Nhưng cái khổ cũng còn một mặt không tốt là rất dễ nhấn chìm con người trong sự tự ti….

Khổ đến mấy cũng không được hen – đó là điều Quyên học được từ bố. Nói đền điều này, Quyên không thể không nhớ về năm 1999, khi em thi đại học. Hôm đi xem điểm, hai bố con đeo nhau và Đại học Văn hóa. Bố đứng chờ ngoài cổng, Quyên vào xem xong, ra mặt buồn ro. Không phải vì trượt, mà là vì đỗ rồi, lại thừa tới 7 điểm chứ không ít. Nhưng mà Quyên buồn lắm, vì biết hoàn cảnh nhà mình, nếu đi học thì chắc chắn lại đặt thêm lên vai bố một gánh nặng mới. Bố hiểu ngay, bảo: “Con phải đi học, chỉ có học lên mới gặp được những người tử tế. Dù có vất vả đến mấy bố cũng lo được cho con học bằng người”.


“Quyên vốn là kẻ nặng lòng trước tiên là với người thân”


  -  Sinh viên nghệ thuật thường kiếm được tiền từ khi còn ngồi ghế giảng đường. Quyên cũng vậy chứ?

Vâng, cũng chính năm 1999 đó, Quyên bắt đầu được biết đến với danh nghĩa một ca sĩ phòng trà. Ngày bé đi hát hò, thi thố suốt, nhưng có bao giờ chính thức được nhận cát- sê đâu. Quyên mãi mãi không thể quên được khoản cát- sê đầu tiên- 60.000 đồng. Nhận thù lao mà chỉ muốn khóc. Kể từ đó trở đi, Quyên được gọi là “con vạc” ở các phòng tra vì “chạy sô’ quá kinh khủng, có tối tới 16-17 suất hát. Quyên đã không chỉ trang trải được toàn bộ chi phí học hành,sinh hoạt cá nhân, mà còn đóng góp giúp đỡ gia đình: Lúc đầu là tiền rau thịt lặt vặt, sau là điện nước, rồi đến những khoản lớn hơn nữa….

   - Khi nổi tiếng hơn, không nhiều ca sĩ thích gọi mình là ca sĩ phòng trà nữa, trong khi Quyên có vẻ chảng mấy ngại ngần.

Ca sĩ phòng trà thì có gì không tốt phải không chị? Cho đến giờ Quyên vẫn hát ở phòng trà song song với các sân khấu lớn. Quyên có một nguyên tắc sống: Làm gì mình thấy hài lòng là được, những lời xì  xào vào ra không có chỗ trong cuộc sống.



- Đến lúc này. Quyên đã hài lòng với cuộc sống của mình?


Tạm coi là thế cũng được. Quyên may mắn có một gia đình với những thành viên mình yêu quý. Quyên đã và đang tự chủ hoàn toàn trong cả đời sống tinh thần và vật chất của mình. Quyên có được sự đồng điệu trong tình yêu. Quyên tự kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống bản thân và giúp đỡ được gia đình. Như vậy đã có thể hài lòng chưa nhĩ?

  -  Quyên từng tuyên bố không bao giờ kết hôn với người cùng nghề, có phải vì nghề này tuổi thọ ngắn, lúc cả hai bị lãng quên thì chẳng còn chỗ dựa?

Không hẳn thế. Quyên là người từng học văn rất giỏi, thích viết lách, suy ngẫm, vì vậy luôn thích không ngừng khám phá người đàn ông của mình. Khác nhau thì dễ hấp dẫn nhau hơn.

    - Thế tại sao không phải là khác nhau quốc tịch, hinh như bây giờ chuyện đó đang là mốt?

Không, chắc chắn là không. Quyên có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn một người đàn ông ngoại quốc có gương mặt đẹp, nhưng chỉ cần người ta chạm đến một ngón tay mình thôi đã thấy “dị ứng”, không hiểu tại sao nữa! Quyên may mắn được đi rất nhiều nơi trên thế giới, những vẫn thấy thích nhất là đàn ông Việt. Tuy nhiên, ở phần lớn đàn ông Việt Nam có một điểm mà Quyên rất không thích: Tính gia trưởng, cái tính đó nó ăn vào từng đường gân thớ thịt của phần lớn đàn ông Việt Nam mình.



   - Người đàn ông của Quyên năm ngoài số đông này?

Tất nhiên rồi. Quyên luôn đề cao sự bình đẳng, bình đẳng trong cả tình yêu lứa đôi và trong cả cuộc sống gia đình. Nghe thì có vẻ giáo lý đấy, nhưng thực ra thì nó rất tự nhiên, nó đối diện với ta hàng ngày, gần gũi như hơi thở vậy. Quyên vẫn “bị” nhận xét là người cứng cỏi, mạnh mẽ, thậm chí ngang tàng, nhưng nói thật, là phụ nữ thì ai chả muốn có bờ vai để dựa. Quyên sẽ rất biết nghe lời nêu như ai đó không dùng từ “phải” để điều khiển Quyên.

  -  Trở lại chuyện kết hôn với người cùng nghề, có một nữ ca sĩ đã nói với tôi rằng không ít khi rất tủi vì người thân của bạn trai luôn tỏ ra rất dè chừng, nghi kỵ khi ra mắt. Quyên có từng vấp phải chuyện này?

Có chứ chị, nhưng trước sau gì thì Quyên vẫn giữ quan điểm: Sống đúng là mình, không giải thích, thanh minh. Thêm nữa, Quyên cũng tự đánh giá mình là người biết giao tiếp, cứ xử, vì thế đến giờ này, người khó nhất cũng yêu thương Quyên như con cái trong nhà vậy.

  -  Mong muốn này không nhiều với phụ nữ nói chung, chứ chưa nói là phụ nữ làm nghệ thuật vốn luôn bị bùa vây bởi đủ lời ong tiếng ve….

Đúng là làm phụ nữ đã khó, làm phụ nữ hoạt động nghệ thuật lại càng khó. Nhưng mà, quan trọng là phải biết mình, để không bị cám dỗ cuốn theo. Trong giới làm nghệ thuật, cái cám dỗ nó hiện hữu hàng ngày. Đơn cử như chuyện mua sắm, tiêu dùng thôi cũng đã rất khó thoát khỏi “bẫy” do chính mình giăng lên. Kiếm 1 tiêu 2, thậm chí tiêu 5, tiêu 10 thì chắc chắn là khổ rồi. May mắn làm sao, Quyên đi lên từ trong ngheo khó, nên tạo được cho mình tính tự chủ. Kiếm 10, Quyên chỉ dám tiêu 4, còn lại cất đi. Nói thật, phụ nữ mà để thả cửa thì có mà mua cả thế giới về nhà. Nhưng mà “ cả thế giới” ấy khi cần bán đi cũng chả nổi vài đồng đâu. Quyên luôn ý thức phải dành dụm để tái đầu tư.

   - Tái đầu tư? Quyên không định tuyên bố sẽ trở thành doanh nhân đấy chứ?

Rất tiếc, đó lại là sự thật! (cười). Quyên đinh theo học ngành kinh tế tại trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Sau xa một chút, quyết định này liên quan đến ương mong về một cuộc sống gia đình bình đẳng, cái bình đẳng này nó không phải là chuyện vị thế trong nhà, mà là sự chia sẻ. Quyên muốn chông mình luôn tìm đến mình đầu tiên để bàn bạc về chuyện làm ăn, như tìm đến một đồng nghiệp, một nhà tư vấn thực thụ.



   - Nhưng không nhiêu doanh nhân thích chọn vợ để làm một bà giám đốc thứ hai trong nhà, chuyện này thì Quyên hẳn không lạ?

Tất nhiên, phụ nũ trước tiên phải là phụ nữ cái đã, rồi hãy nói tới những chuyện to lớn khác. Quyên tự hào và tự tin vì mình là người nấu ăn giỏi, là một phụ nữ có sức chịu đựng tốt, khổ mấy cũng không sợ vì nói thật, cả tuổi thơ đã trãi qua sự thiếu thốn đến cùng cực rồi, chắc cũng khó có thể thiếu hơn được nữa. Quyên có thể làm cả một bữa tiệc để thiết đãi bạn bè chồng, nhưng ngược lại cũng xác định không phải là người chỉ loanh quanh với cơm nước chợ búa, chỉ ngồi nhà chờ chồng chiều chiều gọi về: “vợ ơi, anh thích ăn món này, món nọ, vợ nấu chờ anh nhé!”. Như đã nói, Quyên luôn đề cao sự bình đẳng, và sự bình đẳng thì chỉ có thể được duy trì nếu cả hai cùng ý thức gìn giữ. Cái gì cũng từ một phía thì không thể duy trì được.

  -  Việc không Nam tiến cũng nằm trong “dự án gia đình” bấy lâu của Quyên? Đó có phải là một sự “hy sinh” lớn lao vì người ấy?

Nếu nói là hy sinh thì nói thật, chẳng biết ai hy sinh cho ai nhiều hơn. Đeo đẳng với bất cứ ai trót có chút máu nghệ thuật trong người thì ít nhiều, trước sau gì cũng có lúc phải “chịu khó hy sinh” rồi mà!.