Thế giới sao  » Chuyện của Sao Chuyện của Sao

Nghệ sĩ ưu tú Lan Hương – Tôi đang ở trên mảnh đất màu mỡ

Thứ Tư, 15/09/2010 08:30 Theo ANTG

Được giới sân khấu nhắc đến với nick name Hương “bông” để phân biệt với những Lan Hương khác, cũng nổi danh không kém, lại được công chúng nhớ tới qua những vai diễn kinh tế, đầy tâm trạng ở cả kịch và phim, NSƯT Lan Hương sẽ xuất hiện tại Liên hoan bằng hình ảnh một bà già thuần túy nông dân trong vở diễn “Tình quê” của Nhà hát Kịch Việt Nam. Luôn điềm tĩnh, dịu dàng, vẫn cực kỳ bận rộn vì đắt “sô” cả lồng tiếng cả đóng phim truyền hình, NSƯT Lan Hương đã cố dành riêng một khoảng lặng để chia sẻ những trải nghiệm của mình, với “cảnh báo” rất dứt khoát: “Tuyên ngôn và đao to búa lớn không hợp với tôi đâu nhé”.

Trong quá trình làm nghề đến nay cũng đã rất dằng dặc của mình, chị đã bao giờ thử nghiệm bằng vai diễn Công an chưa?

Có chứ, nhất là trên phim truyền hình thì nhiều lắm. Tôi đã từng được đưa đến các trại giam để tìm hiểu, thâm nhập thực tế. Còn nhớ, năm 1985, Nhà hát dựng vở “Nhân danh công lý”. Lúc đó, Nhà hát cũng tổ chức cho các nghệ sỹ đến Trại giam Hỏa Lò xem công việc hằng ngày của các cán bộ quản giáo cũng như quan sát các phạm nhân, xem xem họ đi đứng nói cười, suy nghĩ toan tính như thế nào.

Những chuyến đi như thế có mang lại những lợi ích thiết thực cho chuyên môn của một nghệ sĩ biểu diễn?

Tất nhiên là cần thiết rồi. Nhưng theo tôi, vốn sống của một diễn viên phải được tích lũy qua mỗi ngày, tích cóp dần dần, như thứ tài sản của người bản tính căn cơ, năng nhặt chặt bị mà trở nên giàu có. Chứ bây giờ, được giao đóng vai Công an mới bắt đầu chạy đến gặp công an, kể cả ăn chung ở chung vài ba ngày, thì người diễn viên cũng chỉ cảm nhận được phần nào, chỉ sờ đến được cái bên ngoài thôi. Ví như đi thi hoa hậu, các thiếu nữ mới hộc tốc lên mạng tra cứu, tìm kiếm thông tin về lịch sử Việt Nam, rồi học thuộc lòng các đáp án có sẵn. Như thế, làm gì chả xảy ra các tình huống, trả lời ứng xử thành giai thoại cười cho mãi về sau.

Gia đình Lan Hương - Đỗ Kỷ. Ảnh: Thế GIới Văn Hóa

Nói như thế, tức là chị đã hiểu và cảm thông với công việc của những người chiến sĩ Công an đang ngày đem vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân?

Công an cũng là một công việc, một nghề nghiệp, dù ở đó có những tính chất riêng biệt. Mà công việc, ai cũng muốn làm tròn phận sự của mình. Đôi khi để hoàn thành phần việc được giao, các chiến sĩ Công an đã phải đánh đổi bằng chính cuộc sống của mình. Họ đẹp và cao quý là vì thế.

Có những diễn viên trẻ, khi thể hiện nhân vật Công an thường căng cứng, nên không tạo được hiệu ứng của sự chân thật. Gửi lời khuyên tới các bạn ấy, chị sẽ nói gì?

Họ gây nên ở người xem cảm giác giả, giả chính vì mới nhìn cái vẻ bề ngoài, diễn ra được cái hình hài bên ngoài. Quan trọng với mỗi con người là nội tâm, cái phần bên trong vốn rất khó nắm bắt đấy. Tôi nói rồi, học hỏi, trau dồi mỗi ngày, để tâm hồn của mình vào công việc, vào từng vai diễn, lại thêm năng khiếu trời cho nữa, thể nào các bạn cũng thành công.

Chị, đã từng trải qua nhiều kỳ liên hoan, hội diễn. Chị thấy liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND”c ó đem lại những lợi ích thiết thực cho sân khấu của chị?

Đây là những cơ hội không dễ có, nhất là với các em trẻ. Càng có nhiều cuộc thi, nghệ sĩ càng có điều kiện nhìn nhận về đồng nghiệp và nhìn nhận lại chính mình.Tôi nghĩ, mỗi cuộc thi đều mang lại hiệu quả và thành công mỹ mãn nếu phát hiện được các tài năng. Sân khấu thật ra là mảnh đất màu mỡ, rộng lớn chứ không hề chật chội cho những người, thực sự có tài năng.

Vâng, quả có thế, tôi cũng đồng tình với chị!