Ảnh: Hoàng Long
Cái đầm khá rộng, thoang thoảng hương thơm. Mùa hè, từ dưới mặt
nước nhô lên những búp sen tơ như những nắm tay nho nhỏ, thon thon rồi
cựa mình nở thành những đóa hoa trắng muốt. Chiếc lá sen to, uốn cong,
bồng bềnh trên mặt nước cùng đài sen như chiếc đĩa con. Hạt sương đêm
cuộn tròn long lanh như hạt ngọc. Cánh hoa xếp thành từng lớp cân đối,
đều đặn. Nhị hoa màu vàng mỏng manh như sợi tơ. Có những đóa vừa nhú ra
chấm trắng chen nhau nhấp nhô, ẩn hiện cạnh lớp lá sen dày.
Tôi ghé lại hái một bông sen, giơ tay đỡ lấy cuống hoa dài mát
dịu. Đầu cuống hoa, chỗ bị cắt, mấy sợi tơ trắng mềm mại cứ như kéo dài
ra mãi..., vấn vương! Chiều về, nắng đã nhạt, cơn gió nồm nam thổi qua
đầm sen, cả làng tôi tràn ngập trong mùi hương sen. Tôi hít hà nhẹ nhõm.
Cái nóng nực, oi bức của ngày hè dịu hẳn đi. Ai cũng cảm thấy khoan
khoái. Bọn trẻ chăn trâu đuổi nhau chạy quanh đầm sen, nô đùa thỏa sức,
bắt cào cào, châu chấu. Có đứa còn trượt chân ngã xuống đầm, vội vàng
trèo lên bờ rồi chạy tiếp, ướt như chuột lột, nhưng một lúc quần áo lại
khô ngay.
Cây sen từ trong bùn đất mà vươn lên. Cây tích tụ khí trời thành
những đóa sen trắng, sen hồng. Mỗi năm, sen chỉ có ba tháng hè chói
chang đơm hoa, đọng hạt. Thu về, trời đổi gió, cây sen ngả màu vàng úa,
lá héo dần, tàn lụi. Còn bao nhiêu sức lực dành cho ngó sen, củ sen. Ngó
sen trắng ngần là một món ăn ngon miệng, hợp khẩu vị với nhiều người.
Củ sen ngâm mình trong bùn, nước, ấp ủ những mầm sen và đợi mùa hè năm
sau.
Sen gần gũi với con người. Lũ trẻ chúng tôi khi đi qua đầm sen còn
hái trộm những lá sen to nhất che đầu khi mưa, khi nắng. Lá sen ướp
hương cốm vừa thơm, vừa dẻo. Chè hạt sen là một món giải khát bổ và mát.
Tâm sen là một vị thuốc gia truyền chữa chứng mất ngủ của người già và
con trẻ. Trà sen đượm và thơm được dùng trong lễ ăn hỏi của bao chàng
trai, cô gái bén duyên nhau. Còn lọ hoa sen trắng, sen hồng kia đặt
trong phòng càng tôn thêm vẻ thanh tao, đài các.
Bên lũy tre xanh, đầm sen như tô thêm vẻ đẹp nền nã cho làng quê.
Bồng bềnh giữa hương sen dưới cái nắng hè oi ả, những cánh hoa như kheo
sắc: "nhị vàng, bông trắng, lá xanh”. Tuy "gần bùn” đấy mà nào sen đã
nhuốm bùn? Mãi mãi hoa sen vẫn ngời sắc trong ca dao và là niềm tự hào
của người dân quê tôi, nơi "cò bay mỏi cánh”.
Thấm thoát "sen tàn, cúc nở”, thời gian qua mau, đầm sen quê tôi
đã bị thu hẹp lại quá nửa nhường chỗ cho những khu nhà cao tầng, khu vui
chơi giải trí mọc lên, chát chúa tiếng nhạc ngoại ầm ĩ, tiếng xe gầm
rú. Đầm sen nhỏ nhoi, xanh biếc, đầy sức sống dưới nắng hè. Sen vẫn nở
tung bông hàm tiếu, bông mãn khai. Và hương sen vẫn dịu dàng, phảng phất
đón những người con của làng quê sớm tối đi về.