Bị vợ bỏ đói nên phải… làm liều
Trở về nhà sau 5 năm đi lao động xuất
khẩu ở nước ngoài, chị Hồng (ở B.Đ, Gia Lâm, Hà Nội) còn chưa hết mừng
vui vì tài sản tích góp bao nhiêu năm đã được anh chồng “cụ thể hóa”
bằng một cơ ngơi sang trọng, đầy đủ tiện nghi, thì bỗng nhận một lúc
hàng loạt tin xấu về chuyện chồng mình chuyên hại đời những phụ nữ nông
thôn lên Hà Nội giúp việc.
Ban đầu, chị Hồng quyết bỏ ngoài tai
những lời đàm tiếu của bà con chòm xóm về những tính xấu của chồng, bởi
niềm tin của chị ở người đàn ông tử tế, hiền lành của mình quá lớn.
Hơn nữa, chị cho rằng có thể đó là tin
đồn ác ý xuất phát từ những người hàng xóm xấu tính, ghen tị trước cơ
ngơi khang trang của hai vợ chồng chị mà thôi. Nếu không sáng suốt, rất
có thể chị sẽ bị… sập bẫy.
Nhưng rồi lời đàm tiếu cứ như giông bão
dồn dập tìm đến khiến đôi lúc chị cũng thấy hoang mang. Và những chứng
cứ xác thực, với một cái tên chính xác của một người phụ nữ là nạn nhân
của Nam đã khiến chị bàng hoàng đi tìm sự thật.
Âm thầm tìm về miền quê nghèo Đông Hưng,
Nam Định nơi chị H đang chật vật nuôi đứa con với anh Nam, chị Hồng mới
ngã ngửa về bản chất xấu xa, đê hèn của người từng bao năm tin tưởng
"đầu gối, tay ấp".

|
| Khi Hồng chìa tờ đơn ly hôn đã viết sẵn, Nam
cũng chẳng chút đắn đo mà ký xoẹt một chữ rồi lạnh lùng đuổi chị ra khỏi
chính ngôi nhà được xây lên từ mồ hôi, nước mắt của mình suốt bao năm
ròng. |
Qua lời kể của H, chị càng thấy sự đốn
mạt của kẻ đội lốt trí thức trong con người Nam. H vốn là người chậm
chạp cả tay chân lẫn đầu óc, mặt mũi, dáng vẻ lại đen đúa, xấu xí nên
đến ngoài 30 tuổi vẫn lẻ bóng.
Qua một người quen giới thiệu, cô gái lỡ
thì miền biển hào hứng lên Hà Nội giúp việc cho một gia đình ở gần nhà
Hồng. Nhiều lần, lợi dụng lúc H mang con của chủ nhà ra ngõ đút cơm hoặc
chơi đùa, Nam đã gạ gẫm H sang nhà làm chút việc vặt, khi thì dọn bếp,
khi lau hộ nhà kèm theo chút công xá là chiếc chai nhựa vứt đi, cùng vài
món đồ đồng nát sau khi dọn dẹp xong.
Trong nhiều lần lừa cô giúp việc hàng
xóm như vậy, gã đã giở trò đồi bại ngay trên chiếc giường đã vắng bóng
người phụ nữ từ lâu....
“Rồi thành lệ, cứ đến tầm 8h tối, khi
rửa bát và dọn bếp xong, em gom rác ra đầu ngõ vứt thì đã thấy anh ấy
đứng ở đầu ngõ như có ý chờ đợi... Lợi dụng lúc ngõ vắng, không người
qua lại, anh ấy bịt mồm, lôi tuột em vào nhà kèm theo nhiều lời đe dọa
nếu em kêu lên hoặc để lộ ra thì em sẽ bị đuổi về quê ngay lập tức…
Mọi việc cứ kéo dài triền miên cho đến
khi chị chủ nhà phát hiện ra em có thai. Em đành thú nhận tất cả và nhờ
chị giữ bí mật. Chị thương tình cho em tiền về quê chờ ngày sinh nở.
Trước khi về, anh Nam trốn biệt, em không làm sao để… gặp mặt lần cuối.
Em cũng đã cố gắng gọi điện một lần thì
anh Nam chối bay trách nhiệm và còn đe dọa sẽ cho người tìm về tận quê
giết em… Em và cả gia đình đã vượt qua được tất cả những đàm tiếu của bà
con hàng xóm rồi. Giờ thì nhiều người còn mừng vì em đã có được mụn
con. Xin chị hãy tha tội cho em…” - H nức nở kể lể và van xin chị Hồng .
Không để mình quỵ ngã ngay ở nhà H., chị
Hồng thất thểu trở về nhà như cái xác không hồn. Chị không ăn, không
uống và không trò chuyện với Nam suốt một tuần liền. Nam cũng chột dạ,
lén nghe ngóng động tĩnh của vợ.
Chỉ có mẹ đẻ chị Hồng là linh cảm được
mọi chuyện. Bà chỉ thở dài động viên chị: “Thôi, nghiệp chướng nó gây
ra, rồi nó sẽ phải gánh chịu. Còn con, tội tình gì đâu mà phải đầy đọa
thân xác mình như thế. Dậy mà ăn bát cơm đi, đừng để mẹ cũng héo hon vì
con mà chết sớm”.
Chính bà cũng đã trải qua thời gian dài
sống cùng anh con rể quý hóa và phải chịu đựng lối sống bần tiện của
Nam. Để tiết kiệm điện, Nam không cho bà bật nóng lạnh để tắm trong suốt
mùa đông. Điện trong phòng bà lúc nào cũng tù mù, không đủ sáng để đọc
sách…
Vì trước khi đi, Hồng đã nhất quyết nhờ
mẹ mình, trong quãng thời gian đầu phải đến trông nom nhà cửa, đặc biệt
là chăm sóc cho cậu con trai duy nhất của cô mới lên 7 tuổi, nên bà mẹ
cũng đành vì con vì cháu mà gắng chịu đựng người con rể.
Vết thương lớn tưởng như không thể vượt
qua rồi cũng lên “da non”. Cũng như bao người phụ nữ khác bị chồng phản
bội, chị Hồng buộc phải học cách tha thứ, cho chồng thêm một cơ hội khi
anh đã tỏ ra ân hận, ăn năn bởi tội lỗi mình gây ra.
Anh Nam đã vin vào lý do khá chính đáng
là trong thời gian xa vợ đằng đẵng, anh đã vì một phút không kiềm chế
được nhu cầu sinh lý mà buông thả trước cô giúp việc của gia đình hàng
xóm.
Từ khi trở về nước, Hồng cũng phải kiếm
cớ sinh nhai bằng cách mở một tiệm cắt tóc thẩm mỹ gần nhà. Công việc
bận rộn tối ngày khiến chị đôi lúc quên đi nỗi đau mà chồng mình đã gây
ra. Chị không ngờ đến một lúc lại phải đối diện với nỗi đau ấy, chỉ khác
là lần này có một phần lỗi ở chị đã “treo mỡ miệng mèo”.
Chuyện là chị đã thuê vài nhân viên phụ
việc. Trong đó có cô gái còn trẻ, quê ở xa, gia cảnh lại khó khăn nên
chị đã thương tình đưa về nhà mình phụ việc thêm để nuôi ăn, nuôi ở luôn
cô nhân viên này. Chồng chị cũng bắt đầu có những thay đổi khác lạ khi
hờ hững chuyện chăn gối với vợ.
"Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra", đến
một ngày Hồng đã phải ngượng ngùng giải quyết hậu quả tai hại do chính
chồng gây ra với cô nhân viên của mình. Rồi sau đó, những lời đàm tiếu
cứ ngày một nhiều. Rằng hậu quả do Nam gây ra không chỉ dừng ở 2 nạn
nhân đó.
Anh cũng đã lợi dụng sự yếu đuối, nhút
nhát, kém hiểu biết của những cô gái thôn quê để đe dọa, cưỡng bức một
cô làm tạp vụ ở công ty cũ, nơi anh đã bỏ việc cách đây vài năm.
Quay lại chất vấn Nam về những chuyện
đáng xấu hổ trên, đáp lại Hồng là một thái độ hết sức vô cảm và thách
thức. Thậm chí khi Hồng chìa tờ đơn ly hôn đã viết sẵn, Nam cũng chẳng
chút đắn đo mà ký xoẹt một chữ rồi lạnh lùng đuổi chị ra khỏi chính ngôi
nhà được xây lên từ mồ hôi, nước mắt của mình suốt bao năm ròng.
Thì ra, để chuẩn bị sẵn cho kịch bản đến
một ngày bị đuổi ra đường, Nam đã âm thầm đứng tên toàn bộ tài sản nhà
cửa, đất đai, xe cộ. Rơi vào trạng thái tâm lý hết sức hoảng loạn, giờ
chị Hồng chỉ còn biết trông cậy vào lời khuyên của chuyên gia tâm lý.
Cuộc sống luôn có công bằng
Đó là điều đầu tiên mà các chuyên gia
tâm lý Linh Tâm chia sẻ với những nỗi đau, sự mất mát và thất vọng quá
lớn mà chị Hồng đang phải chịu đựng khi chứng kiến người chồng đang tâm
phản bội, phụ bạc và ruồng rẫy mình.
Với những gì chị đã làm cho gia đình, chắc chắn chị sẽ phải nhận lại được những gì mà chồng chị cướp đoạt.
Vì tương lai của các con, vì sự ổn định,
bền vững của tổ ấm, chị đã phải chấp nhận xa gia đình để kiếm sống nơi
xứ người. Dễ có thể hình dung được những năm tháng vất vả chị lăn lộn
nơi xa để dành dụm chắt chịu từng đồng gửi về nhà để gây dựng cơ nghiệp.
Nhẽ ra với sự hy sinh đó, với tấm lòng
vì chồng vì con đó, chị phải nhận được sự yêu thương, trân trọng và biết
ơn từ người chồng. Nhưng thực tế, chị chỉ nhận được sự lừa dối, phản
bội về tình cảm và tước đoạt công sức, tài sản mà bao năm chị ky cóp,
chắt chiu.
Chuyện Nam, chồng chị, hại đời người
giúp việc nhà đến có thai rồi quất ngựa truy phong, cho đến chuyện anh
ta chơi bời hoa lá với cô nhân viên của vợ là đủ để đánh giá về nhân
cách của người đàn ông này.
Thực tế, có rất nhiều người đàn ông xa
vợ, có thể họ khát khao tình cảm hoặc vì nhu cầu bản năng đòi hỏi thì
cũng khó tránh được chuyện vui thú chốc lát đâu đó.
Nhưng họ chỉ dừng lại ở đó mà không gây
ra những hậu quả lâu dài và điều quan trọng là họ vẫn hết lòng chăm lo,
yêu thương và quan tâm đến gia đình. Nhưng chồng chị Hồng lại khác, anh
ta không chỉ chơi bời chốc lát mà gần như gạ gẫm, lừa đảo, thậm chí
cưỡng đoạt và đe doạ để đạt được mục đích xấu xa của mình.
Điều đó cho thấy trăng hoa, lừa gạt là
bản tính của Nam. Và khi anh đã hoàn toàn trở mặt và bộc lộ bản chất hèn
hạ của mình thì chị Hồng cũng không còn gì để ảo tưởng về con người giả
dối đó nữa.
Chuyên gia tâm lý Võ Thanh Giang phân
tích: Người vợ như chị Hồng luôn được bảo vệ bởi pháp luật, chồng chị đã
sai trái khi có quan hệ ngoài hôn nhân với những người phụ nữ khác,
thêm nữa việc anh ta đuổi chị ra khỏi nhà là vi phạm Luật Phòng chống
bạo lực gia đình và là điều không thể chấp nhận được.
Về cả lý và tình thì đó là nhà của hai
vợ chồng chị và không ai có quyền đuổi chị đi cả. Hiện ngôi nhà đó vẫn
là tài sản hợp pháp phát sinh trong hôn nhân giữa chị và chồng nên chị
hoàn toàn có quyền ở đó cho đến khi có quyết định ly hôn và phân chia
tài sản của toà án.
Trước mắt, để bảo vệ quyền lợi của mình
chị có thể làm đơn ra công an địa phương nơi chị cư trú để trình báo về
việc người chồng gây bạo lực và đánh đuổi chị ra khỏi nhà. Với sự can
thiệp của pháp luật, chị sẽ sớm được quay về ngôi nhà của chị một cách
đường đường chính chính.
Tuy nhiên chị cũng cần thận trọng khi
quay trở lại đó, bởi chồng chị có thể vì tức tối, muốn trả đũa mà có thể
sẽ bạo hành chị. Chị cần có thêm những trợ giúp khác từ người thân
trong gia đình hay bạn bè để đảm bảo an toàn cho chị và các con.
Chuyện ly hôn là khó tránh khỏi. Tuy
nhiên, vấn đề chị lo lắng là việc có thể bị mất số tài sản mà bao năm
tích góp. Xét về mọi mặt cả về tình và về lý thì chồng chị sẽ không bao
giờ có thể tước đoạt tài sản do chị làm ra được.
Bởi nếu theo quy định của pháp luật, tất
cả tài sản phát sinh trong hôn nhân đều được coi là tài sản chung dù
tài sản đó đứng tên ai. Vì thế, tất nhiên là chị sẽ có quyền lợi của
mình trong số tài sản chung của hai vợ chồng.
Nếu chị có được những minh chứng (giấy
tờ xác nhận hoặc có người làm chứng) cho thấy số tài sản chung đó phần
lớn là do chị đi làm ăn ở nước ngoài gửi về mà có thì theo luật, chị sẽ
được chia phần tương xứng với công lao mà chị bỏ ra (ví dụ giấy chuyển
tiền, biên nhận tiền gửi về Việt Nam cho chồng).
Để giúp đòi lại sự công bằng một cách thấu tình đạt lý nhất, chị nên tìm đến một luật sư giỏi để nhờ tư vấn.