Trang chủ » Món ngon dễ làm  » Hương vị quê nhà Hương vị quê nhà

Mùa bẫy chim cun cút

Thứ Hai, 10/01/2011 08:15 Theo SGTT

Nửa đêm không ngủ được nữa, trở dậy thắp cho ba một nén hương. Nghe tiếng gà gáy canh đầu, tiếng chó sủa ma... thanh âm quen thuộc của mùa đông ngày xưa. Chợt nhớ đúng mùa cày ruộng. Chừng gà gáy đầu tôi phải cho trâu ăn cày...

Một đêm, tôi đánh trâu cho ăn cày ở Gò Tranh. Ngồi ngủ gà ngủ gục trên lưng con trâu Sinh, bỗng nghe trong lùm mè ché có tiếng người. Ban đầu rì rầm nho nhỏ, sau cứ to lên dần... “Dù dì dụt dịt... dù dì dụt dịt... dù dì...” Cả người nổi da gà. Tôi tụt xuống lưng trâu, bò rất êm tới lùm mè ché. Dưới ánh sáng mờ mờ tôi thấy một con chi đó to hơn con gà mái. Bộ lông nó bù xù như chiếc áo tơi. Chiếc ná cao su căng ra. Phụp một phát...



Sáng tinh sương, trời lạnh, tôi giao trâu cho ba ở ruộng Mùn Chún, mắc ách vào cổ. Ba có vẻ hài lòng: “Mi không sợ ma à? Cả gan thiệt. Dễ chi ai bắn được con chim dù dì ni! Thôi đem về làm thịt đi. Mi có tay sát chim đó!” Cái con kêu rì rầm trong bụi mè ché đó chính là con chim dù dì, to gấp rưỡi con gà mái. Chỉ một phát ná thôi nó đã lăn quay... “Ba! Con bắn được nhiều loại chim rồi nhưng chưa hồi mô bắn được mấy con cun cút trên gò?” Ba cười cười: “Cun cút làm răng bắn được. Hắn chạy nhanh lắm. Mi nghe cun cút nó kêu chưa?” Tôi nói nghe nhiều. Ba nói: “Mùa ni nó hay ra ăn, sáng ni tau cho mi nghỉ một buổi sáng, trưa tao cày xong mi đã vô giữ trâu”.

Tôi đã hiểu ý ba. Về nhà ăn cơm xong, tôi leo lên gò Cây Trai rình nghe cun cút kêu. “Ừm... ừm... ừm...; ừm... ừm... ừm...” Tiếng kêu lúc nhỏ lúc to, lúc xa lúc gần. Tôi ngậm miệng lại tập kêu thử. Ban đầu hơi khó, sau điều chỉnh miết cho gần đúng. Tới trưa tôi trở vô ruộng, khoe với ba, con kêu gần giống cun cút rồi! Ba bập thuốc cười: “Tiếng mi tập kêu đó là tiếng gọi bầy. Những lúc con mái dụ con trống nó kêu thê thiết hơn một chút”. Tôi hiểu ngay, cun cút không thể bắn được. Chỉ có bẫy... tình! Loài cút mái đa tình, tự đi tìm con trống qua những tiếng gù.

Cả buổi trưa thả trâu, tôi ngồi cặm cụi vót cần bẫy. Buổi chiều, trâu cày trở lại tôi leo lên gò Tranh Cấm. Tôi chọn một địa thế đẹp. Chỗ nớ có một vạt cỏ cào cào quá đầu gối, ở giữa có bụi mua rất to. Tôi lấy rựa vạch luồn nhỏ, đặt bẫy thắt dây xung quanh theo hình bát quái. Tôi rúc vô bụi mua, ngồi thu lu một cục. “Ừm... ừm... ừm...” Tiếng cun cút của tôi kêu có vẻ điêu luyện. Lúc nhặt lúc khoan, lúc xa lúc gần, thê thiết. Chỉ vài phút sau có tiếng cun cút thiệt đáp lại. Tiếng kêu đi gần về phía tôi. “Phựt! Phựt! Phựt!...” Ba cái bẫy chung quanh cùng bật cần một lần. Tôi nhảy ra khỏi bụi mua hồ hởi. Chỉ có một cái bật hụt. Hai con cun cút béo tròn bị bắt sống.

Loài chim ni rất lạ, nó sống trên những gò cao, có nhiều trảng cỏ cào cào. Sau này tôi mới biết cun cút chẳng có họ hàng chi với chim cút mà các bạn hay “rôti” trong quán nhậu bây giờ. Cun cút được đặt trong bộ sếu (Gruiformes) hay họ trĩ (Phasianidae) sau nâng cấp lên thành bộ cun cút (Turnitiformes). Đây là nhóm chim thuộc về cựu thế giới, sinh sống ở đồng cỏ ấm áp, có xu hướng chạy nhiều hơn bay, chân không có ngón sau.

Cun cút tròn, mập, tháng mười âm lịch đẻ trứng trong những đám cỏ cào cào. Đó cũng là mùa bẫy chim. Những chị chim “mê trai” vướng bẫy tiếng người. Những chiều đông lạnh lẽo trên đồi, đi bẫy cun cút trở thành niềm vui. Sau này lớn lên một chút, tôi thấy đó y hệt như một trò lừa đảo ác độc. Những con cun cút hiền lành, màu nâu lầm lũi, bay vù một cái khi bàn chân người sắp giẫm nó trên cỏ. Tiếng kêu “hừm hừm” của nó sẽ còn vang vọng mãi trong thẳm sâu ký ức…

Có thể bạn quan tâm