Con gái tôi lên 7, anh Tuệ tôi mới quyết
định đi đến hôn nhân. Giời đất ạ, chứ gần 40 tuổi, cứ thấy anh ấy lần
lữa, chả mặn mà với chuyện vợ con, người ta cứ đồn, anh trai tôi hoặc có
vấn đề về giới tính, hoặc có “vấn đề” với phụ nữ.
Ấy thế mà rồi đùng cái, anh thông báo: “Chủ nhật này con đưa người yêu về ra mắt cả nhà. Nếu bố mẹ ưng thì tháng sau cho phép chúng con làm đám cưới”.
Bố mẹ tôi sung sướng phát khóc. Cơ mặt mẹ tôi giãn ra, trẻ đến mấy tuổi. Mẹ tôi hồ hởi: “Bố
mẹ đồng ý cả chân cả tay. Lẽ ra anh phải đưa người yêu về từ lâu mới
phải. Mẹ chỉ mong có được mụn cháu nội bế bồng chứ chả còn mong gì nữa”.
Bố tôi tức thì cao hứng, vớ lấy điện thoại gọi tứ tung cho các chú, các
bác họ hàng, bạn bè thông báo chuyện đại sự sắp đến của cả nhà.
Thấy bố mẹ tôi mừng thái quá, anh Tuệ lăn tăn: “Bố mẹ chưa gặp cô ấy. Nhỡ may gặp rồi, bố mẹ không ưng thì biết làm thế nào?”.
Mẹ tôi quả quyết: “Chỉ cần anh lấy vợ là chúng tôi mừng. Bất luận nó
là người thế nào, lọt mắt xanh con trai tôi là tôi gật liền. Anh còn
mười tám, đôi mươi gì mà tôi lo lắng. Ngót nghét bốn chục rồi. Gớm, đứa
nào được anh chọn làm vợ, chắc thiên hạ này cũng chỉ có một không hai”.
Bề ngoài, mẹ tôi nói mạnh mồm như vậy, chứ đằng sau, bà giục tôi phải dò
la xem cô con dâu tương lai gần của bà danh tính, nghề nghiệp, học vấn,
xấu đẹp ra làm sao. Rào đón mãi, cuối cùng tôi cũng biết được chút ít
thông tin về cô gái sắp về làm chị dâu mình: Cô ấy là giáo viên tiểu
học.
Xuất thân thuần nông. Năm nay đã 32 tuổi. Quê vùng chiêm trũng. Cưới
nhau xong anh Tuệ tôi sẽ chuyển công tác cho chị ấy lên Hà Nội. Mới
nghe đến thế, tôi đã rụng rời chân tay. Không hiểu, mẹ tôi mà biết
chuyện này phản ứng của bà ra làm sao.
Dù gì, anh Tuệ tôi cũng học đến bậc tiến sĩ kinh tế, trưởng phòng một cơ
quan nghiên cứu thị trường đầu ngành. Bạn bè, đồng nghiệp của anh toàn
người danh giá, sang trọng cả. Không hiểu, anh “móc” đâu ra một bà chị
giáo viên nhà quê lại luống tuổi như thế về làm vợ kia chứ!

Chị ấy giản dị đến mức không thể giản dị hơn được nữa trong trang phục
là chiếc áo sơ mi màu trắng sơ vin cùng chiếc quần âu tím than, mái tóc
dài tự nhiên đến thắt lưng.
(ảnh minh họa)
Mẹ tôi vốn dĩ thuộc dòng dõi con nhà
“trâm anh thế phiệt”, tuy về hưu đã gần 10 năm nhưng bà vẫn rất tích cực
tham gia các hoạt động xã hội. Mẹ tôi quan niệm, học xong đại học mới
chỉ là tấm giấy thông hành để bắt đầu sự nghiệp.
Cố gắng lắm, vừa nuôi con, tôi mới vừa đi học để hoàn thành tấm bằng
thạc sĩ, theo ước nguyện mà cũng là sự chỉ đạo của mẹ tôi. Nhà tôi, tấm
bằng thạc sĩ của tôi là trình độ thấp nhất trong gia đình.
Ấy thế mà giờ, chị dâu tương lai của tôi lại là giáo viên tiểu học, chắc
trình độ học vấn chỉ ở bậc cao đẳng là cùng. Tôi thoáng lo lắng, vì
không hiểu mẹ tôi sẽ đón nhận tin “sốc” này ra sao. Tôi sợ mẹ thất vọng
về “lý lịch trích ngang” của cô con dâu tương lai nên chả dám nói sự
thật với mẹ, đổ lỗi tại anh Tuệ tôi muốn giấu đến phút chót nên chẳng
chịu bật mí gì.
Rốt cuộc thì ngày Chủ nhật cuối tuần anh Tuệ tôi cũng đưa vợ sắp cưới về
ra mắt cả nhà. Chị ấy không xấu nhưng cũng chẳng xinh. Chỉ là một khuôn
mặt mộc trái xoan dễ nhìn với đôi quầng nám má li ti.
Chị ấy giản dị đến mức không thể giản dị hơn được nữa trong trang phục
là chiếc áo sơ mi màu trắng sơ vin cùng chiếc quần âu tím than, mái tóc
dài tự nhiên đến thắt lưng. Nhìn chị ấy đi bên cạnh anh Tuệ đầy phong
độ, lịch lãm của tôi chả xứng đôi tí nào.
Từ khi anh Tuệ tôi dắt tay chị vào nhà, giới thiệu tên chị là Xoan, tôi
để ý, hình như mẹ tôi chẳng vui chút nào. Nụ cười, giọng nói xã giao của
bà với cô con dâu tương lai đều lấp ló một sự khiên cưỡng. Mẹ tôi hỏi
thăm, chị Xoan thật thà kể, mẹ chị ở quê vẫn nhận 3 xào ruộng khoán.
Hai em trai của chị đều thoát ly, có công ăn việc làm ổn định, đã yên bề gia thất. Hỏi đến bố, chị Xoan rưng rưng: “Bố con đi biệt xứ từ năm con lên 10. Giờ vẫn chẳng hay tin tức gì”.
Chị Xoan thưa xong, hai thái dương của mẹ tôi giật giật liên hồi. Chỉ
riêng tôi hiểu, bà đang thất vọng tràn trề về cô con dâu tương lai.
Mấy lần chị Xoan ngỏ ý xin phép xuống bếp phụ giúp chuẩn bị bữa trưa nhưng mẹ tôi gạt đi: “Cháu
cứ ngồi trò chuyện tự nhiên. Việc bếp núc nhà bác đã có người giúp việc
lo rồi. Xã hội hiện đại, phân công phân nhiệm rõ ràng, phận sự của ai
người ấy làm cháu ạ.
Bác trả lương cho người giúp việc đến 3 triệu chỉ để họ nấu cơm, lau nhà
mà. Ở thành phố, nếp sinh hoạt không dông dài, đại khái như ở quê được”.
Nghe những lời sắc lẹm từ miệng mẹ tôi, hình như chị Xoan không được thoải mái, song chị vẫn tỏ ra tự nhiên, nói cười lễ phép.
Bỗng nhiên, mẹ tôi hỏi chị Xoan đánh bộp một câu: “Cháu có đủ tự tin làm vợ anh Tuệ nhà bác không?”. Chị Xoan bất ngờ, mặt đỏ lựng, thoáng bối rối.
Rồi chị lễ phép: “Dạ. Từ khi con còn nhỏ, mẹ con vẫn dạy con rằng,
giá trị của người phụ nữ không nằm ở nguồn gốc xuất thân hay địa vị sang
hèn; nó nằm ở nhân phẩm đạo đức, lòng tự trọng, tự tin và luôn học hỏi.
Con biết, bác rất thất vọng khi anh Tuệ muốn chọn con làm vợ. Con chỉ
biết sẽ cố gắng để chúng con có thể mãi hạnh phúc bên nhau. Quê con
nghèo, nhưng con luôn tự hào về cội rễ của mình và con cũng luôn dạy học
trò của con điều ấy”.
Nghe chị Xoan tự tin thưa với mẹ tôi thế, cả nhà tôi thực sự “choáng”
(trừ anh Tuệ tủm tỉm cười). Tự dưng, tôi đâm ra “ngưỡng mộ” bản lĩnh của
chị Xoan, vì nếu là tôi, gặp bà mẹ chồng hỏi xóc thế, chắc tôi đã tự ái
mà bỏ về.
Sau phần “sát hạch” của mẹ tôi, lúc này, anh Tuệ tôi mới lên tiếng, giọng đầy tự hào: “Mẹ
ơi, Xoan dạy trường làng thôi nhưng năm nào cô ấy cũng có học sinh giỏi
cấp huyện, tỉnh, thậm chí năm nay còn có học sinh giỏi cấp quốc gia
đấy. Học trò của cô ấy chính là cậu nhân viên trong phòng đã làm mối cho
con đấy”.
Mẹ tôi ngỡ ngàng. Cả nhà tôi phá lên cười…