Nghệ thuật yêu  » Tâm sự Tâm sự

Mất đời con gái... đành làm vợ hai

Thứ Năm, 29/09/2011 16:59 Theo 24h

Phút giây bồng bột, tôi trót trao đời con gái cho anh.... để rồi giờ đây, tôi phải câm lặng chấp nhận làm vợ hai của một người đàn ông đã có gia đình.

Tôi kể câu chuyện của mình không phải để biện minh cho những việc làm của bản thân mà quan trọng hơn cả, tôi muốn sẻ chia những u uất trong lòng bấy lâu nay. Qua đây, tôi cũng muốn cảnh tỉnh cho những cô gái đang lâm vào hoàn cảnh giống tôi đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của tôi.

Tôi sắp lấy chồng, nói đúng hơn là tôi và anh ấy lấy nhau chỉ là thủ tục và chờ ngày để làm đám cưới… vì gia đình hai bên đã biết rất rõ về nhau và lễ đính hôn cũng đã được cử hành.

Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông phong độ, ga lăng và rất biết cách lấy lòng phụ nữ… vì đơn giản, anh đã có gia đình và một bé trai giống anh như khuôn đúc. Tôi là người phụ nữ đến sau, nói đúng hơn tôi chỉ là người vợ hai của anh.

Ngày trước, tôi quen anh vì anh là bạn làm ăn với chị gái tôi, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chấp nhận làm người tình trong bóng đêm của anh, để rồi giờ đây, tôi chính thức làm người thứ ba của gia đình anh.

Yêu anh, tôi đã trao cho anh tất cả những gì tôi có… nhưng khi chiếm đoạt được tôi thì anh bắt đầu ít liên lạc với tôi hơn. Những lần gặp nhau sau này đều do tôi chủ động liên lạc… vì thật sự tôi rất yêu anh, yêu người đàn ông “đầu tiên” của cuộc đời mình.

Một ngày nọ, anh điện thoại cho tôi và bảo rằng, “Anh và vợ đã chia tay nhau”. Và anh kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa anh và chị rằng, hai vợ chồng anh không cưới hỏi, không hôn thú, chỉ như bèo nước gặp nhau, sống chung nhưng tiền bạc rất sòng phẳng. Trước đây, chị đã có một đời chồng và một đứa con gái riêng… và khi đến với anh thì hai người có chung với nhau một bé trai rất kháu khỉnh.




Chị đã từng có một đời chồng trước khi đến với anh (Ảnh minh họa)

Khi biết hoàn cảnh anh như vậy, tôi không muốn mình sẽ trở thành vợ của anh vì tôi nghĩ, chúng tôi chỉ yêu nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn khoảng thời gian này, chứ không tính đến chuyện hôn nhân... nhưng cuộc đời nào ai biết trước được chữ ngờ rằng, tôi và anh lại lấy nhau sau bao nhiêu sóng gió của tình yêu mang lại.

Anh lớn hơn tôi 10 tuổi nên suy nghĩ của hai chúng tôi cũng rất khác nhau. Anh vẫn chung sống với vợ và con không hôn thú… còn tôi và anh sẽ chung sống với nhau có hôn thú nhưng lại không có tình yêu. Đôi khi tôi tự hỏi mình, “Tại sao tôi phải lấy anh? Tại sao mình phải chấp nhận làm vợ hai của một người đàn ông đã có vợ con? Phải chăng khi đã trao đời con gái của mình cho anh nên tôi phải “đâm lao” theo người đàn ông này?”.

Tôi từng được rất nhiều người khen là xinh xắn, dễ thương và có học thức… vậy mà không ngờ, giờ đây tôi lại trở thành một người phụ nữ nhu nhược như thế này!

Tôi biết rằng trước đây anh từng rất yêu thương chị ấy. Anh lo lắng cho chị từng cái quần, cái áo, từng bữa ăn, giấc ngủ… Anh không dám la, không dám giận khi chị phạm lỗi vì anh rất sợ chị buồn. Còn tôi thì khác, anh rất hay la mắng tôi, anh cũng không quan tâm, không yêu thương tôi gì hết. Nhiều lúc tôi chủ động nói chuyện anh cũng không trả lời.

Mỗi khi tôi và anh đi gặp gỡ bạn bè, mọi người thường hỏi, “Sao anh không dắt bé đi theo?”; “Bé mấy tuổi rồi?”; “Con anh cũng khỏe chứ?”… khiến tôi cảm thấy rất chạnh lòng.

Càng đến gần ngày cưới, tôi càng lo sợ khi nghĩ đến tương lai hạnh phúc của mình sau này. Có phải đó là cái giá phải trả cho những sai lầm của tôi lúc trước?

Chẳng nhẽ khi tôi không còn trong trắng thì người con gái như tôi cũng không còn cơ hội để làm lại từ đầu sao?