
Bố chồng quan tâm con dâu thái quá (Ảnh minh họa)
Câu hỏi của ông vừa dứt cũng là lúc không khí trầm lắng bao vây cả căn phòng.
Vốn là một cô gái thông minh, có nhan sắc nên tôi được khá nhiều chàng
trai để mắt tới, trong đó không ít những đại gia coi tiền như rác. Thế
nhưng tôi lại chấp nhận tình yêu của một anh kỹ sư nhà nghèo, bố mẹ là
nông dân. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và trải qua không ít sóng gió,
tai ương. 27 tuổi, tôi lên xe hoa theo anh về miền quê nghèo, lam lũ.
Cuộc sống vợ chồng tôi khá êm ả, không có gì xáo trộn nhiều so với thời
gian chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ chồng tôi vốn là những người nông dân nên
tính tình cũng ôn hòa, sống biết trước, biết sau. Với hàng xóm láng
giềng xung quanh, họ chưa bao giờ có xích mích, cãi cọ hay điều tiếng
gì. Nói chung là khi tôi về làm dâu ở đây, ai cũng tấm tắc khen tôi
“khéo chọn” chồng.
Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Cuộc sống êm đềm đó bỗng
chốc tan theo mây khói chỉ sau 4 tháng chúng tôi kết hôn. Thay vào đó,
tôi luôn sống trong cảm giác hoang mang, lo sợ, không biết phải chia sẻ
cùng ai, thậm chí cả người chồng gối ấp tay kề của mình tôi cũng không
dám hé răng nửa lời.
Một lần, do ngủ dậy muộn nên sau khi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân tôi
cuống cuồng chạy về phòng thay đồ để kịp đến buổi họp sớm ở công ty. Do
quá vội vã nên tôi không kịp đóng cửa phòng lại mà “hồn nhiên” thay đồ
như đang trong phòng một mình. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi quay
một vòng trước gương xem mọi thứ đã tươm tất hay chưa thì bất giác bắt
gặp hình ảnh của bố chồng mình in hằn trong gương. Đôi mắt ông nhìn trân
trân vào tôi như nhìn một người thuộc hành tinh khác. Không biết ông đã
đứng đó từ khi nào nữa?

Thế nhưng, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Cuộc sống êm đềm đó bỗng
chốc tan theo mây khói chỉ sau 4 tháng chúng tôi kết hôn. (Ảnh minh
họa)
Một chút sượng sùng, bố chồng tôi đã kịp
lấp liếm: “Hôm qua thấy con nói có buổi họp quan trọng, sợ con ngủ quên
nên bố định lên đánh thức con đi cho đúng giờ”. Từ lần đó, tôi đã để ý
hơn đến chuyện khép cửa phòng khi thay đồ nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác
hình như có ánh mắt đang để ý, rình rập mình.
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện tưởng chừng đã đi vào quên lãng thì
lại một lần nữa, những hoài nghi, sự sợ hãi của tôi lại tràn về. Hai
tuần trước, khi bữa cơm gia đình chỉ có tôi và bố chồng, bất chợt ông
hỏi “Hình như bố thấy con bị chậm kinh mấy ngày rồi thì phải. Con có em
bé rồi phải không?”. Câu hỏi của ông vừa dứt cũng là lúc không khí trầm
lắng bao vây cả căn phòng.
Từ trước tới giờ, ngay cả chồng tôi cũng không bao giờ hỏi tôi những câu
hỏi đại loại như vậy. Thế mà người nói ra câu này lại là bố chồng của
tôi. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và e sợ của tôi, biết mình đã “hẫng”
trong câu hỏi vừa rồi nên ông bào chữa “tháng nào khi con 'bị' cả nhà ai
cũng biết, đâu phải chỉ có bố biết đâu”.
Đúng là khi tôi đến tháng, ai trong nhà cũng biết vì cả ngày hôm đó tôi
đau bụng dữ dội, rồi lại phải xin nghỉ làm nữa. Thế nhưng, là bố chồng,
có nhất thiết ông phải quan tâm một cách thái quá đến cả kỳ kinh nguyệt
của con dâu như vậy hay không? Nối lại dòng suy nghĩ trước đây khi tôi
bắt gặp hành động kì quặc của bố chồng, cộng thêm chuyện lần này tôi có
cảm giác ông không phải là một người đơn giản như tôi đã từng nghĩ.
Mấy tuần nay tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng mãi không thể lý giải được tại
sao bố chồng tôi lại như vậy. Làm bất cứ chuyện gì tôi cũng phải đề
phòng bố chồng. Tôi cũng không dám ăn mặc những bộ đồ ngủ ra khỏi phòng
như trước nữa mà luôn trong cảnh “kín cổng cao tường” ngay khi có cả
chồng và mẹ chồng tôi ở nhà. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng vì phải sống trong
cảnh hoài nghi, sợ hãi như thế này. Phải chăng tôi quá đa nghi nên mới
nghĩ ngợi nhiều như vậy? Hay bố chồng tôi đang có ý đồ gì đó không tốt
với người con dâu như tôi? Thực sự giờ tôi thấy vô cùng bế tắc, không
biết phải làm sao đây?