Dòm chuyện này, dưới góc độ chuyên môn, nhà kinh tế bảo “lạm phát hoa
hậu”. Kỹ sư canh nông chép miệng “toàn giống ngắn ngày”. Kỹ sư công
nghệ thông tin đánh giá: “sử dụng băng thông lãng phí”. Còn chuyên viên
phân tích tài chính chứng khoán lại nhất quyết rằng “cổ phiếu bị pha
loãng”.
Bản thân cái đẹp tạo nên sự hấp dẫn. Đẹp và làm cho mình đẹp hơn là
khát khao của đại đa số nhân loại, bất kể giới tính. Thêm nữa, khi mức
sống tăng lên, nhiều người có khả năng gia tăng vẻ đẹp ngoại hình, nên
ví dụ về cái đẹp lại càng dễ kiếm. Nhưng khi cái đẹp trở nên dễ dãi, mà
không xuất khẩu được, do xứ nào cũng có người đẹp theo kiểu của họ, công
chúng trong nước bỗng dưng phải chịu trận cho cái gánh nặng lạm phát…
người đẹp!
|

Phát ngôn "hồn nhiên" như Ngọc Trinh cũng ẵm được giải hoa hậu - Ảnh: Dạ Ly
|
Bởi hoa hậu xuất hiện với tần suất dày quá, nên chất lượng hoa hậu
không theo kịp số lượng. Các tiêu chuẩn mà trở nên lỏng lẻo và dễ dãi,
ắt việc kiểm định, đánh giá cái đẹp sẽ ít tính tin cậy hơn. Muốn tìm ví
dụ về sự không đẹp của nhiều người được gọi là người đẹp, dễ òm, chỉ cần
hỏi “bạn Google” vài giây là mọi thứ được huỵch tẹt!
|

Tân Hoa hậu Việt Nam vừa dính vào xì-căng-đan học vấn gây xôn xao - Ảnh: T.P
|
Hoa hậu là người của công chúng. Khi hoa hậu trở nên kém xứng đáng so
với danh xưng, thì giá trị chung sẽ đồng loạt giảm. Thế nhưng, dưới góc
độ lợi ích cá nhân, danh hiệu hoa hậu có thể làm tăng cát-xê, với điều
kiện có nhiều xì-căng-đan. Thế nên nhiều cô mới dính xì-căng-đan hôm
qua, hôm nay lại có thể cười toe toét đi sự kiện.
Ớ một phía khác, có một bộ phận nhỏ người trong công chúng lại đang
mắc bệnh “soi”. Họ chỉ chăm chăm bới lông tìm vết xem hoa hậu (hoặc
những danh xưng tương đương) có “phốt” gì không, để hoan hỉ tung hê. Thế
nên, xì-căng-đan của người đẹp, hoa hậu càng có điều kiện "phủ sóng"
sâu rộng.

Hoa khôi Thể thao vừa đăng quang Lại Hương Thảo, một danh hiệu người đẹp nữa trong năm 2012 - Ảnh: L.V.P.H