Người tiêu dùng thông minh luôn biết cân đối để ngân quỹ của gia đình không bị "lạm chi".
Nhiều người thường ca cẩm vợ/chồng mình tiêu xài “vung tay quá
trán”, không biết “liệu cơm gắp mắm” khiến ngân quỹ gia đình thường
xuyên bị thâm hụt.
Với đàn ông, việc chi tiêu bất hợp lý dường như không bị “lên án” nhiều
như cánh phụ nữ - vốn được xem là người “tay hòm chìa khóa” bởi bản tính
hay lo xa cũng như khả năng vun vén và “tầm ảnh hưởng” của họ trong gia
đình.
Tuy nhiên, cách tiêu xài của nhiều phụ nữ vẫn bị than phiền dù họ không
phải là những “tín đồ shopping” hoặc họ vẫn tự hào là “người nội trợ
thông minh”, tự tin mình biết tiết kiệm.
Chị dâu tôi thường được khen là giỏi kiểm soát việc chi tiêu bởi tất cả
những gì cần mua sắm mỗi khi đi siêu thị hay đi chợ đều được chị liệt kê
trước ở nhà (để tránh mua những thứ không cần thiết). Chị chỉ mua những
thứ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình sau khi đã tìm hiểu kỹ
giá cả ở nhiều nơi (với cùng chủng loại sản phẩm, chất lượng) và điểm
đến của chị không bao giờ là những trung tâm mua sắm sang trọng, đắt
tiền.
Thế nhưng, những nơi chị cho là giá rẻ và thường tìm đến mua là các siêu
thị bán sỉ thường bán hàng nguyên lô với số lượng lớn. Vậy là chị
thường mua nhiều hơn số lượng cần thiết với quan niệm: những thứ ấy nếu
không xài hết ngay thì để dành xài dần chứ có mất đi đâu. Không chỉ bị
hấp dẫn bởi giá rẻ, chị còn bị quyến rũ bởi những sản phẩm có khuyến mãi
dù đôi khi món quà tặng đi kèm chỉ là cái ly hay cái chén.

Như tết năm rồi, để sưu tầm đủ bộ tô
đựng canh bằng thủy tinh cao cấp vốn là quà khuyến mãi đi kèm một sản
phẩm bột nêm (theo chị là đáng giá vài chục nghìn mỗi cái và khó mua ở
ngoài, chưa kể giá trị gói bột nêm cũng tương đương giá trị quà tặng),
chị đã mua một số lượng lớn bột nêm để rồi sau đó phải đem biếu bớt hai
bên nội, ngoại và chị em trong nhà.
Mới đây tôi ghé thăm chị, thấy tủ lạnh còn rất nhiều sữa thanh trùng
(loại sữa tươi có hạn sử dụng 10 ngày). Vợ chồng chị và hai đứa con có
uống hết sức trong nửa tháng cũng chưa hết. Chị bảo mua chủ yếu để lấy
hàng khuyến mãi là hộp sữa chua đi kèm, có giá gần bằng 20% giá món hàng
chính thì tội gì không mua!
Chồng chị lắc đầu chỉ tôi xem “kho hàng tồn” đầy ắp nhưng sắp hết hạn sử
dụng trong chiếc tủ bếp: từ chai tương ớt, thùng mì gói đến mấy chai
dầu gội đầu… - kết quả của việc mua hàng để nhận khuyến mãi cũng như mua
số nhiều để được giá rẻ! Thảo nào mỗi khi nhà có ai ở quê ra thăm, lúc
về thế nào cũng được chị gói ghém vài thứ làm quà như một cách thanh lý
kho hàng tồn của chị!
Thanh – cô bạn làm chung với tôi vốn không phải người thích xài hoang
nhưng lại có vài cô bạn thân mắc bệnh “mua sắm”.
Dù tủ áo quần của Thanh đã quá tải từ lâu, trong đó nhiều món vẫn còn
mới vì ít khi mặc tới, thế nhưng mỗi khi được bạn rủ đi, dù chỉ cho vui
nhưng nhiều khi Thanh vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của những bộ trang
phục được trưng bày bắt mắt. Đã vậy mấy người bạn cứ ướm thử lên người
Thanh, thêm những lời khen tặng không ngớt từ những cô bán hàng chuyên
nghiệp khiến Thanh càng xiêu lòng.
Cũng có lúc tiếc tiền, nhưng ngẫm lại, Thanh cho rằng đàn ông ra đường
còn lai rai, gặp gỡ bạn bè, không rượu chè, trai gái thì cũng cà phê
thuốc lá này nọ… vì vậy phụ nữ có sắm vài bộ cánh làm đẹp cho mình (và
cũng để… giữ chồng) thì có mất mát đi đâu! Chồng Thanh từng “mát mẻ”
rằng tủ đồ của cô đủ để mở một shop thời trang “hoành tráng”!
Với quan niệm “không sắm thì thôi, đã mua thì phải cho đáng” nên ít khi
Thủy – cô bạn thân của tôi, mua sắm lặt vặt. Đồ đạc, vật dụng của Thủy
không nhiều, nhưng toàn đồ hiệu đắt tiền được tậu về từ những trung tâm
mua sắm danh tiếng hoặc là hàng xách tay từ nước ngoài. Là khách hàng
tiềm năng nên các trung tâm mua sắm lớn thường gửi cho Thủy thông báo về
những chương trình khuyến mãi hấp dẫn và cô không bao giờ từ chối để
được trở thành “thượng đế cao cấp”. Cách mua sắm của Thủy khiến tôi nhớ
đến câu danh ngôn nổi tiếng: “Phụ nữ tiết kiệm trong sự hoang phí của
họ”.
Trong chuyện tiêu xài, hẳn mỗi người có quan niệm khác nhau, người thích
ăn chắc mặc bền thì không đòi hỏi chuyện “thương hiệu, đẳng cấp”, miễn
giá cả vừa phải hoặc ít ra cũng chấp nhận được. Có người chỉ thấy giá
trị của mình tăng lên khi sử dụng những sản phẩm, dịch vụ của những
thương hiệu lớn. Lại có người mua sắm chỉ vì bị lôi kéo, chiêu dụ, hoặc
bị “kích”.
Nhưng những người tiêu dùng thông minh và bản lĩnh thì luôn đủ tự tin để
cân nhắc giữa việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ như thế nào để phù hợp
với nhu cầu và khả năng chi tiêu của mình. Họ không chỉ biết cách làm
sao để mua được hàng "xịn", chất lượng tốt, mẫu mã đẹp với giá tốt (chứ
không phải giá rẻ) mà còn biết cân đối để ngân quỹ của gia đình không bị
“lạm chi” khi chưa có khoản “thu” khác để bù! Hãy tính toán sao cho mục
đích tiết kiệm ban đầu của bạn không bỗng dưng thành...hoang phí.